RSS

Trọng Sinh Võ Đại Lang- Chương 5

20 Jun

Trọng Sinh Võ Đại Lang

Tác giả : Ta Là Võ Đại Lang

Chương 5 : Đi Tới Thành Đông Kinh

Conveter : Vô Tình Khách

Dịch giả : Vô Tình Khách

Nói thì sảng khoái như vậy, nhưng khi Võ Đống tới cửa phòng tân hôn, trong lòng vẫn có chút khẩn trương.

Kiếp trước cộng kiếp này cả hai cộng lại, đây chính là ” hôn lễ ” duy nhất của hắn. Mặc dù chỉ là nạp thiếp, nhưng trong lòng Võ Đống đã coi như chân chính kết hôn. Thâm tâm của hắn không có quá nhiều lễ giáo phép tắc của thời đại này, bởi hắn xem ra, thiếp cùng thê tử cũng như nhau mà thôi, dù sao thì tất cả đều là nữ nhân của mình.

” Trong sách có nói Phan Kim Liên hình dáng thực đẹp, cũng không biết là thật hay giả ? Chỉ mong rằng là sự thật đi … Cha ta cũng không thể tìm cho ta một người quái dị được.” Võ Đống nói.

” Kiếp trước bị nữ nhân lừa tình, kiếp này … ta phải chinh phục nữ nhân … không có khả năng lại bị nữ nhân lừa nữa … “

” Hồi hộp quá trời …. ! “

Trong lòng Võ Đống miên man suy nghĩ, đẩy cửa phòng bước vào liền nghe được tiếng hô hấp dồn dập của một người khác.

Chỉ thấy một tiểu nương tử đầu đội khăn hồng, đang căng thẳng ngồi ở chỗ kia, không có một chút nhúc nhích.

Sau khi Võ Đống nhìn thấy cô nàng này, liền nhất thời hết khẩn trương. Vốn người này chính là Phan Kim Liên a, là thiếp của ta a !

Lại nói Phan Kim Liên chỉ mới mười bảy tuổi, tuổi còn rất nhỏ. Nếu như ở xã hội hiện đại chỉ coi như là thiếu nữ. Mà ở thời đại này, tiêu cô nương mười bảy tuổi phải làm vợ người khác rồi.

” Mặc kệ nàng có phải dâm phụ hay không dâm phụ, ta cũng phải biến nàng thành cô gái trung trinh .” Võ Đống thầm nghĩ trong lòng .

Giờ phút này, thân thể Phan Kim Liên run rẩy không ngừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, hiển nhiên hồi hộp tới cực điểm.

Trong làn ánh sáng của nến đỏ, có thể thấy được da tay nàng trắng như ngọc, cực kỳ hoàn mỹ.

Chỉ riêng đôi tay này làm cho người ta xem mãi không chán, cũng không biết những nơi khác trên thân thể có phải như thế hay không ?!

Võ Đống có chút chộn rộn trong lòng.

” Nàng gọi là Kim Liên ? ” Võ Đống nói.

” Dạ …. Ta … nhũ danh … nhũ danh Kim Liên.” Phan Kim Liên dùng thanh âm run rẩy nói.

Thanh âm của nàng cũng không phải là khó nghe, tuy rằng thực sự hồi hộp, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác uyển chuyển, mềm mại.

” Nàng rất sợ sao ? ” Võ Đống buồn cười nói.

” Dạ đúng … A … Không ! … ” Phan Kim Liên vội vàng nói.

” Nàng cảm thấy ta là loại người gì ? ” Võ Đống nói.

” Đại Lang huynh là …. anh hùng hào kiệt .” Phan Kim Liên nói.

” Hay lắm, vậy nàng cũng biết ta là anh hùng hào kiệt, gả cho ta nàng có hài lòng không ? ” Võ Đống nói.

” Hài lòng …. hài lòng ! ” Phan Kim Liên dùng thanh âm muỗi kêu, nói lầm bầm.

Võ Đống cười ha ha, cảm thấy tiểu cô nương này cực kỳ thú vị, hoàn toàn phá vỡ hình tượng Phan Kim Liên trong lòng hắn.

Nãy giờ đùa giỡn một hồi, lập tức Võ Đống nhẹ nhàng lấy tay gỡ tấm voan mỏng ra khỏi gương mặt Phan Kim Liên, chỉ thấy hé ra một chụt, một khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện trước mặt Võ Đống, khiến cho Võ Đống hít thở không khỏi bị kiềm hãm.

Nửa đời người kiếp trước xem TV, coi internet, nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên Võ Đống chứng kiến một khuôn mặt xinh đẹp như vậy.

” Đẹp, thật đẹp, ” Võ Đống tán thưởng nói.

Giờ phút này Phan Kim Liên cũng nhắm hai mắt, nhưng là cho dù như vậy cũng ngượng ngùng đến cực điểm, cúi đầu, tay cầm vát áo không ngừng vò qua lại.

” Mở mắt ra nào, cũng nên nhìn xem phu quân của nàng có bộ dáng gì chứ ! ” Võ Đống cố ý nói đùa với Phan Kim Liên.

Phan Kim Liên trộm mở mắt ra, nhìn Võ Đống từ trên xuống dưới, vội vàng thu ánh mắt lại.

Thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng, trong lòng Võ Đống liền mừng rỡ, nói : ” Tốt lắm, chúng ta cùng nhau uống cạn rượu giao bôi nào ! “

Lập tức liền đi lấy ra một bầu rượu rót đầy hai chung rượu, Phan Kim Liên đành phải gạt bỏ ngượng ngùng uống cạn chung rượu giao bôi.

Sắc mắt Phan Kim Liên càng thêm ửng đỏ, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kiều mỵ.

” Hiện tại nàng là người của ta rồi, sau này trong lòng chỉ cần biết có ta là được, hiểu không ? ” Võ Đống nói.

Tuy rằng hắn cảm giác Pham Kim Liên không giống như loại đàn bà lăng loàn trách nết, nhưng Võ Đống phải dự phòng trước cái đã.

” Thiếp …. Trong lòng thiếp chỉ có một mình Đại Lang chàng, cả đời chỉ có một mình chàng mà thôi …. Đại Lang là bầu trời của thiếp, là … ” Phan Kim Liên run rẩy nói.

” Ha ha, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, không nên lãng phí a ! ” Võ Đống cười một phen ôm lấy Phan Kim Liên, cảm giác thên thể nàng mềm mại , tuyệt vời làm sao .

Lập tức cũng không lãng phí thời gian quý báu nữa, liền nhanh tay cởi bỏ quần áo Phan Kim Liên, một tấm thân ngọc ngà tinh xảo xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên người nàng, nàng không ngừng run rẩy, chờ đợi một khắc này đến …

Chẳng biết tự lúc này, trong phòng liền vang lên tiêng rên rỉ cố kìm nén của nàng, như đang ở trên trời, như đang ở trong mây ….

—-

Ngày hôm sau, Phan Kim Liên vẫn còn ngủ say thì Võ Đống đã thức dậy.

Võ Đống nhìn thoáng qua Phan Kim Liên, trên gương mặt liền nở nụ cười, xem ra ngày hôm qua đã đem tiểu cô nương này làm cho mệt chết rồi, hèn chi bây giờ còn chưa thể tỉnh ngủ nỗi.

Võ Đống nhẹ nhàng hôn nàng một cái, đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng.

” Đại Lang, cô nương kia cũng không tệ lắm, đúng không ? ” Võ thái công nói.

” Không sai, Để cho nàng ngủ thêm chút nữa, người đâu mau chuẩn bị đồ ăn cho nàng, đợi khi nàng tỉnh giấc liền cho nàng ăn sáng … Phái thêm mấy thị nữ hầu hạ nàng chu đáo, đừng cho nàng ở trong nhà chúng ta bị ủy khuất ! ” Võ Đống nói.

Vốn địa vị tiểu thiếp cực thấp, thậm chí còn không bằng một nha hoàn được sủng ái nữa, nhưng có Võ Đống ở đây, thiếp cùng thê tử đều như nhau, hết thảy những đãi ngộ gì của thê tử hắn đều đối đãi với thiếp như vậy .

” Được rồi, Đại Lang con lại sủng ái cô gái này là cha vui lòng rồi. Chỉ mong sao nàng sớm sanh một đứa con trai, để cho Võ Gia có người hương khói ! ” Võ thái công cười lớn nói.

Lập tức hai người còn nói vài câu, sau đó Võ Đống đi tìm Lâm Xung.

” Ca ca, ngày hôm qua ngươi ngủ ngon giấc không ? ” Võ Đống hỏi.

” Không sai, ta ở đây như đang ở nhà của mình vậy, ta rất hài lòng ! ” Lâm Xung nói.

Võ Đống đối với bằng hữu không bao giờ lạnh nhật, cho dù là ngày hôm qua là ngày ” tân hôn ” của hắn, nhưng trước tiên Võ Đống cũng an bài cho Lâm Xung một chỗ tốt đẹp, khiến cho trong lòng Lâm Xung phi thường cảm động.

” Như vậy cũng tốt , ta còn có chuyện này muốn nói với ca ca ! ” Võ Đống nói.

” Chuyện gì vậy hiền đệ ? ” Lâm Xung nói.

” Ta nghĩ muốn cùng ca ca đi lên Biện Lương ! ” Võ Đống nói.

” Cái gì ? Đi Biện Lương ? ” Lâm Xung kinh hãi.

” Không sai. Ca ca có từng nghĩ tới, hiện tại chị dâu như thế nào không ? ” Võ Đống nói.

” Nàng …. ta không biết ! ” Lâm Xung thở dài nói.

” Cho nên ta muốn cùng ca ca đi Biện Lương một chuyến, đón chị dâu trở về .” Võ Đống nói.

Trong nguyên tác thì thê tử của Lâm Xung bị Cao thái úy cưỡng bức việc hôn nhân, cho nên mới treo cổ tự tử. Võ Đống không muốn chứng kiến thảm sự như vậy xảy ra. Đây đối với Lâm Xung thật sự rất là bi thảm, cho nên hắn muốn vãn hồi chuyện này.

Mặt khác Võ Đống còn muốn đi những nơi khác của Đại Tống nhìn xem, hiểu biết một chút phong thổ Đại Tống.

” A … Như thế cũng là chuyện tốt … Nhưng mà, ta giờ là một đào phạm, đi Biện Lương e rằng không ổn ! ” Lâm Xung có chút do dự nói.

Ưu điểm của Lâm Xung rất nhiều, võ nghệ cao cường, thái độ làm người chính trực, đối với huynh đệ thì rất nghĩa khí, nhưng hắn cũng có một khuyết điểm, là tính cách yếu đuối, nói dễ nghe chính là : ” Nhẫn nhục chịu đựng “, còn nói khó nghe thì chịu manh uất hận vào mình .

Vận mệnh của hắn rất thảm, nguyên nhân phần lớn cũng do tính cách mà ra.

Theo như trong Thủy Hử ghi lại, nương tử của hắn bị Cao Nha Nội trêu chọc liền bị Lâm Xung bắt được , hắn liền hét to : ” Trêu chọc con gái nhà lành phải chịu tội gì ? ” . Nhưng sau khi biết người ta không ngờ lại là con trai của Cao thái úy thì trong lòng liền mềm nhũn, không dám động thủ.

Sau đó một thời gian khá lâu, Cao Nha Nội không tìm Lâm nương tử, Lâm Xung còn tưởng rằng Cao Nha Nội đã đem chuyện này quên đi, nên hắn cũng không hề truy cứu chuyện này nữa, mà là ” An Tâm “

Ngay khi bị đày tới Thương Châu, đi ngang qua Dã Trư Lâm, hắn thiếu chút nữa bị Đổng Siêu, Tiết Bá giết hại, được Lỗ Trí Thâm giết chết hai người cứu lấy tính mạnh, Lâm Xung thế nhưng lại nói : ” Mặc kệ những chuyện của hai người bọn họ, bọn họ được chỉ thị của Cao thái úy tới lấy mạng ta, cho nên không dám không tuân theo. Ngươi nếu đánh chết hai người bọn hắn, bọn hắn chết cũng có phần oan uổng ! “

Sau khi tới Thương Châu, Lâm Xung bị bức phải lên Lương Sơn Bạc, nhưng sau khi tới Lương Sơn thì hắn luôn luôn bị Vương Luân đố kỵ, chèn ép, hắn cũng không dám phản kháng gì. Cho tới khi Triều Cái lên núi thì hắn mới giết chết Vương Luân. Rồi sau đó đám người Triều Cái tôn hắn làm thủ lĩnh nhưng hắn không nhận, mà đem chức vị tặng lại cho Triều Cái.

Sau khi Tống Giang bắt được Cao Cầu, liền biết Lâm Xung cùng Cao Cầu có huyết hải thâm cừu, nhưng vẫn giam lỏng Cao Cầu lại, Lâm Xung ngoại trừ tức giận hắn ra thì cũng không làm gì cả .

Đây chính là một người tình cảm sâu sắc, nhưng vận mệnh vô cùng thê thảm. Ngay cả bản thân võ công cao cường, cũng vì huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống, cả đời sống bơ vơ cô độc.

Võ Đống thật lòng rất yêu mến Lâm Xung, nên muốn thay đổi vận mệnh của hắn.

Chỉ nghe Võ Đống nói : ” Ca ca không cần do dự, vấn đề thân phận dễ giải quyết. Năm đó ta giao thiệp với một ít giang hồ hảo hán, trong đó có vài người tinh thông thuật dịch dung, chỉ cần thay đổi tướng mạo của ca ca cũng không đến nỗi khó khăn. Sau đó chúng ta vạch ra tuyến đường, đảm bảo không có một chút sơ sót nào cả, thuận lợi đi tới thành Đông Kinh, đón chị dâu trở về ! “

Trong lòng Lâm Xung rất là cảm động, nói : ” Đã như vậy , làm phiền huynh đệ ngươi ! “

Đối với Lâm Xung mà nói, hiện tại thì vướng bận lớn nhất trên đời chính là thê tử của mình, nếu như còn có thể gặp lại nàng, có thể cùng nàng sum họp thì đó chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn.

Ban đầu thì hắn không dám quay về Biện Lương, nhưng Võ Đống một phen giải thích cũng làm cho hắn lấy lại dũng khí.

Lập tức liền có mấy người đem Lâm Xung hóa trang, nguyên bản Lâm Xung là một trung niên võ giả gầy gò , nhưng hiện tại liền biến thành một bạch y văn sĩ nho nhã, đừng nói là Võ Đống, cho dù bản thân Lâm Xung cũng không nhận ra đây chính là mình .

: Ca ca hiện tại tên là Lâm Quý, là thư ký của ta, chúng ta đi tới thành Đông Kinh buôn bán, nhất định phải nhớ kỹ. ” Võ Đống nói.

Cùng ngày, bọn họ đã đi khỏi huyện Thanh Hà hướng Đông Kinh Biện Lương mà đi

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 20, 2012 in Bạch Hổ

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: