RSS

Trọng Sinh Võ Đại Lang- Chương 6

26 Th6

Trọng Sinh Võ Đại Lang

Tác giả : Ta Là Võ Đại Lang

Chương 6 : Đi Tới Thành Đông Kinh

Conveter : Vô Tình Khách

Dịch giả : Vô Tình Khách

 

Võ Đống, Lâm Xung dẫn theo mười mấy người, phóng ngựa hướng tới Biện Lương mà đi.

Trời mùa đông giá rét, mặt đất là một mảnh hoang vu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hài cốt người chết rải rác bên đường .

Võ Đống ở Đại Tống nhiều năm như vậy cũng quen thuộc với những cảnh tượng thế này.

Thời hiện đại trước kia, trong sách sử có nói Tống Triều là triều đại có kinh tế phát đạt nhất. Nhưng trên thực tế, quả thật kinh tế phát đạt làm cho chủ nghĩa tư bản dần dần nảy sinh. Nhưng mà, ở trên một phương diện khác thì triều đại này dân chúng lại cực kỳ bần cùng. Trong thời Tống Triều, có 1% dân số chiếm tới 90% đất đai, sư chênh lệch giàu nghèo quá lớn làm cho các triều đại có sự thay đổi khác biệt, đại bộ phận nông dân đều là tá điền, chỉ cần mùa màng không tốt, sẽ có vô số người chết đói.

Cũng vì thế, trong các triều đại khác nhau, không có một người nào, không có một triều đại nào mà số lần khỡi nghĩa nông dân có thể vượt qua Tống triều.

Từ cuộc khởi nghĩa nông dân lần đầu tiên vào năm thứ ba Tống thái tổ Càn Đức cho đến cuộc khởi nghĩa cuối cùng vào trong những năm cuối thời đại triều Tống. Trong suốt 300 năm lịch sử nhà Tống, đã có 433 cuộc khỡi nghĩa nông dân, trong đó có 230 cuộc khởi nghĩa phát sinh vào thời Bắc Tống, 203 cuộc phát sinh vào thời Nam Tống, chia đều một năm có trung bình 1,4 cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. Triều Tống có thể nói làn sóng khởi nghĩa phát sinh nhiều nhất, dẫn tới hậu quả diệt vong.

Tướng lãnh Nhạc Phi, Hàn Thế Trung tiếng tăm lừng lẫy thời nhà Tống đều từ việc trấn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân mà làm nên chiến công.

” Núi non như tụ họp, sóng lớn vỗ gầm gừ. Sông núi trong ngoài đường Đồng Quang, ngắm Tây Đô, lòng lưỡng lự. Thương tâm thay thời Tần Hán kinh đô đã mất, cung điện van gian đều hóa đất hóa sông. Hưng thịnh, dân chúng khổ, suy vong, dân chúng khổ ! ” Võ Đống ở trên ngựa không khỏi hát khẽ .

” Huynh đệ, ngươi hát bài từ nào vậy ? Nói ra rất đúng, hưng thịnh dân chúng khổ, suy vong dân chúng khổ. Không chỉ nói bình thường dân chúng, cho dù Lâm Xung ta, đường đường giáo đầu 80 vạn cấm quân cũng bị bức cho cùng đường ! ” Lâm Xung thở dài nói.

” Đại ca cần gì phải bi thương, cái gọi là tạm thời mệt nhoài, nhưng sẽ có một ngày đại ca như thần long xuất hải, danh chấn thiên hạ ! ” Võ Đống cười nói.

Lâm Xung lắc lắc đầu, đối với những lời này của Võ Đống cũng không để trong lòng. Theo như Lâm Xung nghĩ, thì cả đời này mình coi như xong rồi, chỉ có thể làm người sống chui sống nhủi. Sau này muốn quang minh chính đại xuất hiện trước mắt mọi người đều rất khó khăn.

Dọc trên đường đi qua vô số các thành trấn, cuộc sống của người dân nơi đây so với nông thôn thì tốt hơn chút út, nhưng bất quá nói tới đương kim Hoàng Đế Tống Huy Tông, dân chúng oán hận cũng rất nhiều.

Từ khi Tống Huy Tông kế vị tới nay, đều trọng dụng tham quan. Chính là Thái Kinh, Cao Cầu, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Lý Bang Ngạn, ..v…v , tất cả đều là gian thần tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Hắn vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, sống vô cùng xa xỉ, hoang dâm vô lại. Đã thế còn hướng tới chung quanh tìm tòi những tảng đá, loài hoa kỳ lạ, dùng thuyền vận chuyển tới Khai Phong, gọi là Hoa Thạch Cương.

Trong Hoa Thạch Cương, phí chuyên chở một khối đá nho nhỏ cũng lên tới mấy trăm lượng bạc trắng, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Trong thời gian Tống Huy Tông tại vị, những nền tảng bao năm qua Tống triều tích lũy cơ hồ bị hắn tiêu hết, sau khi hắn bị người Kim bắt làm tù binh, đưa tới ngũ quốc thành, mất hết thể diện người Hán, cuối cùng bản thân bệnh chết ở ngũ quốc thành.

Trong lịch sử nhà Tống có nói : ” Tống Huy Tông mọi việc đều có thể làm, nhưng bản thân hắn lại không làm được hoàng đế ! “

Hắn hiểu biết thơ tranh, hiểu được văn vật, nhưng hắn lại không biết cách làm Hoàng Đế như thế nào, cuối cùng biến thiên hạ tan nát, trăm vạn người dân bị người Kim tàn sát.

Một vị hôn quân như vậy trị đất nước, thật sự không phải phúc của thiên hạ, trong lòng Võ Đống càng thêm kiên định một ý tưởng.

—–

Con đường gian nan, ước chừng thời gian nửa tháng, bọn người mới Võ Đống, Lâm Xung mới đi tới thành Biện Lương.

” Phía trước chính là thành Biện Lương ? ” Võ Đống kinh ngạc nói.

Chỉ thấy tường thành Biện Lương cao hơn mười trượng, không biết dài bao nhiêu lý, từ xa nhìn lại như một cái hàng dài thông thường, làm cho người ta rung động !

Đây là thời đại thành trì hùng lớn nhất, hùng vĩ nhất, dân số lên tới trăm vạn, bên trong thành thị cực kỳ văn minh, công thương nghiệp phát triển, đó cũng chính là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước. Võ Đống tới đại Tống nhiều năm như thế, nhưng đây chính là lần đầu tiên chứng kiến thành trì hùng vĩ như vậy.

Trong tim của hắn chỉ có một từ để hình dung thành Biện Lương, ” Kỳ Tích ” !

Đúng thật là kỳ tích. văn minh lịch sử nhân loại có rất nhiều kỳ tích, nhưng đáng tiếc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo mười mấy năm, thành Biện Lương này sẽ bị người Kim chiếm đóng, trở thành thủ đô thứ hai của người Kim,

” Nam Kinh thành Khai Phong . “

Của thành thật lớn, có thể cho mười chiếc xe ngựa đồng thời vào cửa thành, còn có vô số người đi ra khỏi thành tới địa phương khác.

Ngoại trừ người đi đường ở bên ngoài, còn có hơn chục vị quan sai ngồi trước cửa thành, quan sai này bộ dáng lười nhác, thậm chí còn tựa lưng vào thành tường phơi nắng, ánh mắt khẽ nhắm lại.

” Quan sai thành Biện Lương thất không ngờ lại lười đến như vậy ! ” Võ Đống kinh ngạc nói, quan lại nơi này so với thị trấn Thanh Hà còn không bằng, một đường đi qua rất nhiều địa phương, không có một nơi nào, không có một người nào mà quan lại lười nhác hơn nơi đây !

” Từ trước đến nay vẫn thế mà ! ” Lâm Xung nói.

Giờ phút này trong lòng Lâm Xung thực không yên, hắn lo lắng bị người khác nhận ra, vậy liền lâm vào nguy hiểm rồi.

Kết quả ngay khi vừa đi qua cửa thành, Võ Đống cho vị quan sai một thỏi bạc, không có một kiểm tra gì cả, quan sai gật đầu cho phép tiến nhập thành Biện Lương.

Trong thành càng thêm phồn hoa, các loại cửa hàng, các tiểu thương rao hàng mua bán, đủ loại nhân vật, có rất nhiều người ăn mặc phong cách giang hồ, có rất nhiều kẻ ăn mặc văn nhã, còn có một vài người mặc quần áo quan chức.

Trên đường hoa cỏ được trồng rất nhiều, bất quá bây giờ là mùa đông, vạn vật điêu linh, nếu như là mùa xuân thì cảnh sắc sẽ càng thêm xinh đẹp.

Thành thị thật lớn, đã mất một canh giờ đi bộ, đám người đi tới Võ Đống, Lâm Xung hướng tới một phương hướng trong thành Biện Lương mà đi.

Nơi đây không có cửa hàng, người đi đường mà có vô số binh lính đi tuần tra.

” Nơi này chính là chỗ ở của triều đình quan lại, ta trước kia cũng ở đây ! ” Lâm Xung ảm đạm nói.

” Không biết bà chị ở trong nhà Trương giáo đầu hay đang ở trong phủ Cao Cầu nữa ? ” Võ Đống nói.

Người gọi là ” Trương giáo đầu ” chính là cha vợ của Lâm Xung, cũng là giáo đầu cấm quân, nhưng danh tiếng xa xa lại không bằng Lâm Xung.

” Chắc đang ở trong phủ Cao Cầu vậy ! ” Lâm Xung nói.

Hiện tại trong lòng Lâm Xung như có lửa đốt vậy, nóng lòng không biết thể tử của mình ở trong phủ Cao Cầu có bị khi dễ gì không, hiện tại hắn khẩn cấp muốn gặp mặt thê tử .

” Buổi tối chúng ta lại đến, hiện tại trước tìm một địa phương nghỉ ngơi một phen. ” Võ Đống nói.

Hiện tại là giữa ban ngày ban mặt, binh lính tuần tra nhiều như vậy, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào căn bản không có khả năng, chỉ đành chờ tới tối .

Lập tức mọi người tìm một cái khách điếm, gọi một bàn rượu và thức ăn, ăn uống một phen.

Trong lúc đó, nghe một tên tiểu nhị nói : ” Trong khoảng thời gian này ở thành Đông Kinh, có một hảo hán tên là Dương Chí, đem tên lưu manh Ngưu Nhị kia làm thịt. Đáng tiếc, hắn bây giờ đã bị quan phủ sung quân, nghe nói sắp sửa khởi hành ! “

Võ Đống nghe đến đó trong lòng ngẩn ra, Thanh mặt thú Dương Chí cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, võ nghệ cực cao. Theo như trong nguyên tác, thì sau khi Lâm Xung lên núi bị Vương Luân không chào đón, nói là Lâm Xung phải đi xuống núi đem một người khác lên theo mới được phép lên núi. Kết quả Lâm Xung gặp phải Dương Chí, hai người đánh không phân biệt được thắng thua.

Có thể thấy được võ công của Dương Chí không dưới Lâm Xung.

Võ Đống đã quên việc Dương Chí bị quan phủ sung quân, nếu như sớm biết thì hắn liền thúc ngựa ra roi sớm đến thành Đông Kinh, trước tiên đem Dương Chí thu vào rồi nói sau.

” Quên đi , sau này sẽ còn có cơ hội ! ” Võ Đống thầm nghĩ.

Ban ngày mọi người ở khách điếm nghỉ ngơi một phen thật tốt, cho tới đêm khuya, hai người Võ Đống, Lâm Xung liền hướng tới nội thành mà đi, những người khác ở chỗ này tiếp ứng.

Vừa vào trong nội thành, liền thấy hai người tuần tra đi ngang qua, Võ Đống cầm một khối đá hướng tới hẻm nhỏ bên cạnh ném đi, hai binh lính nọ lập tức bị kinh động, hướng ngõ nhỏ chạy tới, Võ Đống, Lâm Xung liền vọt tới.

” Đây chính là phủ đệ Cao thái úy ! ” Đi tới trước cửa phủ Cao Cầu, Lâm Xung nói.

” Phủ đệ lớn như vậy. Đi, chúng ta đi vào thôi ! ” Võ Đống nói.

Hắn liền di chuyển thân mình đi tới bức tường cao phía trước, nhảy lên một cái liền đi vào trong phủ Thái úy, Lâm Xung cũng theo sau hắn tiến vào trong.

Trong phủ Cao thái úy phòng ốc rất nhiều, muốn tìm ra phòng của Lâm nương tử quả thực rất khó khăn.

Vừa đúng lúc đó, có một nha hoàn đi tới, Võ Đống lập tức bắt được cổ nha hoàn này, mặt nàng bị dọa tới mức trắng bệch ra.

” Nói, Lâm nương ở bên trong Cao phủ phải không ? ” Võ Đống chậm rãi buông cổ nàng ra, khẽ quát.

” Ở bên trong … ” Nha hoàn kinh hồn táng đảm nói.

” Ở nơi nào ?” Võ Đống lại nói.

” Ở tây sương phòng, trong căn phòng thứ năm ! ” Nha hoàn nói.

Phanh !

Một quyền đem nha hoàn đánh ngất đi, lập tức Võ Đống, Lâm Xung hướng tây sương phòng mà đi .

Đi tới tây sương phòng, dựa vào cánh cửa căn phòng thứ năm, chỉ thấy bên trong là một mảnh tối đen, hai người liếc mắt nhau một cái, đem cửa phòng đẩy ra, lặng lẽ tiến vào.

Vừa mới tiến vào, liền thấy một người treo lủng lẳng trên xà ngang, tựa hồ là một người con gái, hẵn là vợ của Lâm Xung – Lâm nương tử .

” A! ” Lâm Xung chấn động, lập tức vọt tới, dùng đao cắt đứt dây thừng, đem nương tử của mình hạ xuống.

” Nương tử ! Nương tử ! ” Lâm Xung lo lắng gọi, nhưng Lâm nương tử tựa hồ không còn hô hấp nữa.

” Mau , truyền khí cho nàng mau ! : Võ Đống vội vàng nói .

” Làm sao truyền khí ? ” Lâm Xung sốt ruột nói.

” Đại ca hít vào một hơi, sau đó phun vào trong miệng nàng. Một bàn tay đè trên bụng nàng, không ngừng ép xuống !” Võ Đống nói.

Giờ phút này Lâm Xung chẵng những sốt ruột mà trong lòng Võ Đống cũng sốt ruột không kém. Ở với nhau lâu như vậy, hắn đã xem Lâm Xung như huynh đệ của mình, tự nhiên không hy vọng vợ của huynh đệ xảy ra sự cố gì .

Lập tức Lâm Xung liền dùng phương pháp Võ Đống vưa nói, ” Hô hấp nhân tạo ” cho Lâm nương tử, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, thì rốt cuộc Lâm nương tử cũng có một tia hơi thở.

Trong lòng Lâm Xung mừng như điên, nói : ” Nàng sống lại ! Nàng sống lại rồi ! “

Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, có mấy người, một tên thị vệ đi về phía bên này, trong đó có một kẻ quát bảo : ” Người nào ? “

Võ Đống liền kéo Lâm Xung hướng bên ngoài chạy đi, Lâm Xung ôm chặt nương tử của mình.

Mấy thị vệ thấy tặc nhân xâm phạm, lậm tức chấn động, liền nhanh chóng vọt tới chỗ hai người.

Võ Đống chém một đao cản lại, bên kia Lâm Xung cũng rút đao chém một đòn cản đối phương, hai người cũng không hiếu chiến mà vội vàng chạy ra bên ngoài.

” Mau tới, có tặc nhân xâm phạm phủ thái sư ! ” Mấy người thị vệ thấy hai người lợi hại như thế, cũng không dám truy kích mà hô to lên.

Võ Đống, Lâm Xung bây giờ đã phi thân ra ngoài khỏi bức tường, đi tới một căn phòng cũ kỹ không người ở, tạm thời không có ai tới đó.

Lâm nương tử bây giờ đã tỉnh lại, bất quá thần trí còn không rõ ràng, nàng khó khăn nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng nói : ” Đây chính là Hoàng Tuyền Địa Ngục sao ? Phu quân, thật không ngờ chúng ta gặp nhau nơi âm tào địa phủ ! “

Lâm Xung hoan hô nói : ” Đây cũng không phải là Hoàng Tuyền Địa Ngục, mà là thành Biện Lương. Ít nhiều ta đây còn có vị hảo huynh đệ này, nếu không nàng thật sự đã đi gặp Diêm vương lão gia rồi ! Huynh đệ, Lâm Xung ta thiếu ngươi một mạng, đời này kiếp này không thể trả nỗi đại ân của ngươi ! “

Nếu như không phải Võ Đống cổ vũ hắn đi thành Biện Lương, nếu như không phải Võ Đống chỉ cho hắn phương pháp hô hấp nhân tạo, thì hắn đã mất đi vợ mình, cả đời này lẻ loi hiu quạnh, cho nên giờ phút này hắn đối với Võ Động thật sự là cảm kích.

Võ Đống nói : ” Chúng ta là huynh đệ nên không cần phải nói những chuyện đó nữa, trước hết phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây đã ! “

Giờ phút này Cao thái úy đã phát hiện ra Lâm nương tử mất tích, nổi trận lôi đình, huy động toàn thành tìm kiếm tung tích Lâm nương tử, có người đi về phía bên này tìm tòi .

” Bên kia đèn đuốc sáng trưng … Chúng ta đi qua bển nhìn xem ! ” Võ Đống nói.

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 26, 2012 in Bạch Hổ

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: