RSS

Trọng Sinh Võ Đại Lang- Chương 8

27 Jun

Trọng Sinh Võ Đại Lang

Tác giả : Ta Là Võ Đại Lang

Chương 8 : Luận bàn Lưu Bang, Hạng Vũ

Conveter : Vô Tình Khách

Dịch giả : Vô Tình Khách

Lý Sư Sư cất tiếng, làm cho tất cả mọi người dừng cuộc tranh luận, nhưng đám người Chu Bang Ngạn trên gương mặt vẫn còn mang vẻ tức giận bất bình, hiển nhiên đối với lời của Võ Đống thập phần không phục, họ cho rằng Võ Đống nói trái với lẽ thường, là điều đại nghịch bất đạo.

Võ Đống đối với những người này cũng chẳng thèm để ý, chỉ là một đám văn nhân mà thôi, đối với đất nước vô ích, trừ bỏ ngâm thơ đối thơ, ngắm gió đợi trăng ra chỉ chẳng còn bản lĩnh gì cả !

Khi người Liêu, người Kin hoặc người người Mông Cổ đánh tới, thì đám văn sĩ này ra những kẻ chạy trối chết. Chạy tới những vùng an toàn, rồi lập tức ” Ngoài núi thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca múa lúc nào hưu, gió mát ru say chàng lữ khách, thẳng đem Hàng Châu hóa Biện Châu.” Nếu chạy không thoát thì những văn sĩ này đầu hàng người khác họ, trở thành tay sai cho quân thù, gan chiến đấu của họ còn thua xa dân chúng nữa.

Sau đó, nha hoàn nói : ” Vấn đề thứ hai,cái gì mà người khác mời ngươi ăn, ngươi lại muốn trả tiền ?”

Vấn đề này hỏi ra, bọn công tử trong lầu liền ngây ngốc.

Vấn đề trước cực kỳ đơn giản, vấn đề này lại quá khó khăn.

Cả đám công tử không khỏi nhíu mày trầm tư, có người vò đầu vỗ trán, trên mặt lô ra tia lo lắng.

Phải biết rằng, vì muốn được nhìn thấy Lý Sư Sư, những người này mỗi người đều trả 10 lượng bạc, 10 lượng bạc đối với bọn công tử hào hoa mà nói thì là một món tiền không nhỏ. Bọn hắn cũng không muốn số tiền này bị mình tiêu phí một cách vô dụng được, đều muốn được tận mắt thấy dung nhan Lý Sư Sư .

Lúc này Chu Bang Ngạn cũng nhíu mày suy tư, hắn nghĩ ra rất nhiều đáp án, nhưng cảm thấy được có chút không được lịch sự. Nào là có người khác thỉnh ăn, chính mình lại muốn trả tiền ? Chẳng lẽ người khác quên mang theo tiền ? Hay giả người khác miệng thì mời khách, nhưng thực tế là muốn được người mời ?

Giờ phút này trong lòng Võ Đống cười ha hả, thầm nghĩ Đại Tống triều dĩ nhiên phải thay đổi cách suy nghĩ rồi.

Lập tức Võ Đống cũng không khách khí, đứng lên nói : ” Cái này đơn giản, bị kiện … Nếu người khác kiện kiện ngươi, ngươi thua thì ngươi lại muốn trả tiền phạt.”

Võ Đống nói xong, bọn công tử trong lầu mới tỉnh ngộ ra, trên mặt hối hận không thôi, thật không ngờ vấn đề này lại ” đơn giản ” đến vậy, vậy mà họ không trả lời được.

Nha hoàn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói : ” Vị tráng sĩ này thật là thông minh, đúng là bị kiện … Tráng sĩ, vấn đề này chỉ có ngài trả lời được, vậy vấn đề thứ ba ngươi nếu như trả lời được nữa thì có thể lên đây gặp mặt tiểu như nhà ta.”

Võ Đống nói :” Không biết vấn đề thứ ba là gì ?”

Nha hoàn cười nói : ” Vấn đề thứ ba chính là, ngươi ra một vấn đề, khiến cho tiểu thư nhà ta không trả lời được .”

” A ! ” Võ Đống sửng sốt, bọn công tử trong lầu cũng ngây ngẩn cả người, Lâm Xung, Lâm nương tử cũng có chút sững sờ, nghĩ thầm Lý Sư Sư này thật sự là rất xảo quyệt.

Bọn công tử này đều nhìn về phía Võ Đống, hi vọng thấy Võ Đống xấu mặt, tốt nhất vấn đề của Võ Đống, Lý Sư Sư có thể rất nhanh liền trả lời, nói vậy bọn hắn cũng còn cơ hội gặp mặt Lý Sư Sư.

Võ Đống trầm tư một lát, nói : ” Tốt, ta sẻ thỉnh giáo Lý cô nương một vấn đề – vấn đề khó khăn nhất trên thế giới này là gì ? “

Vấn đề của Võ Đống chính là : ” Vấn đề khó khăn nhất trên thế giới là gì ? ” , lập tức nha hoàn đi tìm tiểu thư, bọn công tử trong lầu cũng nghị luận rộn cả lên.

” Vấn đề khó khăn nhất là gì ? Chẵng lẻ là trị vì một quốc gia ? ” Một vị công tử nói.

” Chẳng lẽ trên trời có bao nhiêu vì sao ? Trên đầu có bao nhiều sợi tóc ?”

” Chẳng lẽ làm sao ngộ đạo thành tiên ?”

…..

Bọn công tử sôi nổi nghị luận, không có một người nào, không có một ai có thể xác định được ” Vấn đề khó khăn nhất ! ” là gì.

Lúc này đây, Lý Sư Sư cũng chân chính bị làm khó, qua chừng khoảng một khắc đồng hồ, nha hoàn mới đi ra nói : ” Vấn đề này khó giải, tiểu thư nhà ta không trả lời được. Tráng sĩ, ngươi có thể lên đây .”

—-

Đang lúc mọi người dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị, Võ Đống hướng tới trên lầu mà đi, Lâm Xung cùng Lâm nương tử đi theo sau hắn.

Chu Bang Ngạn nhất thời tức giận, một là tức giận bản thân lại bại trong tay con nhà võ, hai tức giân Lý Sư Sư ra vấn đề quá xảo quyệt, quả thực là càn quấy.

Lập tức Chu Bang Ngạn đối với Lý Sư Sư cũng không có hứng thú, phẩy tay áo dựng lên, nói : ” Lý Sư Sư không gì hơn cái này, có tiếng không có miếng, cáo từ .”

Chu Bang Ngạn đi rồi, bọn công tử còn lại cũng thở dài một hơi, đều dứng dậy ra về.

Võ Đống, Lâm Xung, Lâm nương tử bây giờ đã tới lầu hai, bị hai nha hoàn chặn lại, nói : ” Tiểu thư nhà ta chỉ gặp mặt tráng sĩ, những người còn lại không được vào.”

Võ Đống nhíu nhíu mày, nói : ” Bọn họ đều là tùy tùng của ta, cũng muốn biết một chút phong thái của Lý đại gia, cũng không có mục địch gì khác .”

Nha hoàn còn muốn nói nữa, liền nghe thấy thanh âm Lý Sư Sư truyền tới : ” Mời bọn họ vào đi .”

Vì thế, Võ Đống, Lâm Xung, Lâm nương tử ba người cũng nhau đi vào phòng của Lý Sư Sư, tò mò đánh giá nơi này.

Trong phòng bố trí cực kỳ thanh nhã, không có bao nhiêu đồ trang sức, ở giữa phòng bày một bộ bàn dài, trên bàn là một cây cầm, một bình hoa, ngồi phía sau chính là Lý Sư Sư đại danh đỉnh đỉnh.

Lý Sư Sư lớn lên thiên hương quốc sắc không cần phải nói, càng làm cho người ta kinh ngạc là nàng tỏa ra một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái.

Một thân váy dài, tựa như một đóa hoa mẫu đơn, làm cho người ta có cảm giác như tiên nữ giáng trần.

Khó trách Lý Sư Sư có thể danh truyền thiên cổ, dung mạo như vậy, khí chất như vậy cho dù ở xã hội hiện đại cũng không ai sánh bằng. Nàng thậm chí chỉ cần không làm gì cả, chỉ ngồi ở chỗ đó, có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.

” Gặp qua Sư Sư cô nương.” Võ Đống cúi người thi lễ, nói.

” Ba vị mời ngồi. Tráng sĩ tài trí nhanh nhẹn, giải thích độc đáo, cũng không biết cao tính đại danh là chi ?” Lý Sư Sư nói.

Chứng kiến Võ Đống cao lớn anh tuấn, trong mắt Lý Sư Sư liện tục lóe ra tia sáng kỳ dị, nàng ở thanh lâu nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy một nam nhân anh tuấn như Võ Đống đây .

” Thanh Hà Võ Đống .” Võ Đống nói.

Đến nỗi hai người Lâm Xung cũng Lâm nương tử phía sau, Võ Đống cũng không giới thiệu, hai người này một là tù trốn trại, một là mục tiêu truy đuổi của phủ Thái úy, tự nhiên sẽ không giới thiệu cho Lý Sư Sư.

” Hóa ra là Võ tráng sĩ, không biết vấn đề cuối cùng đáp án là gì ?” Lý Sư Sư nói.

Đối với vấn đề này, Võ Đống tự nhiên sẽ không thể ngụy biện mà nói ” Vấn đề khó khăn nhất chính là vấn đề này.”

Lập tức Võ Đống nói : ” Vấn đề này ta cũng không có đáp án, tư tưởng mỗi cá nhân đều bất đồng, cho nên trong lòng của mỗi người vấn đề khó khăn nhất đều không giống nhau. Mặt khác, xã hội không ngừng phát triển, hiện tại xem nó là vấn đề khó khăn nhất, nhưng cho tới tương lai thì sẽ dễ dàng giải quyết .”

Lý Sư Sư trầm tư một lát, gật gật đầu , nói : ” Quả thật như thế, công tử tài năng, Sư Sư xin được thụ giáo .”

Lâm Xung, Lâm nương tử cũng rất muốn đáp án của vấn đề này, nhưng giờ phút này nghe Võ Đống trả lời vậy, trong lòng bọn họ không ngừng tán thưởng. Tuy rằng Võ Đống nói hắn không biết đáp án, nhưng trả lời của Võ Đống cũng mang theo triết lý thế gian, hiển nhiên đối với thế thái nhân tình cũng có một cách giải thích độc đáo của bản thân mình.

Đương nhiên, Võ Đống trả lời như vậy nếu như ở trong hiện tại coi như không đáng nói, nhưng ở thời gian này lễ giáo khắc khe, tư tưởng xơ cứng nên trả lời như thế thực đáng quý.

Lý Sư Sư trầm mặc một lát, nói : ” Cùng ba vị gặp mặt, chính là duyên phận, trước đó vài ngày ta có làm ra một thủ khúc, hôm này đàn cho ba vị lắng nghe .”

Lập tức Lý Sư Sư bắt đầu gảy trường cầm, tiếng đàn liền vang lên.

Tiếng đàn du dương, khi thì dõng dạc, khi thì trằn trọc nghiên mình, như xe ruột đứt gan, cuối cùng lại dài thê lương , bi ai não ruột, làm cho người ta có cảm giác như một câu chuyện anh hùng nào đó.

Lý Sư Sư đàn xong, trong phòng tựa hồ vẫn còn quanh quẩn tiếng đàn chưa kịp tan đi.

Một hồi lâu, Võ Đống ủng hộ nói : ” Cô nương đàn rất hay, hôm nay ta được xem liền hiểu được lương ba ngày có ý gì .”

Võ Đống nói lời này tuyệt không phải cố ý khen tặng, mà là thật lòng khen ngợi.

Khúc đàn quả rất dễ nghe, đi vào triều Tống nhiều năm như vậy, nghe qua nhiều khúc nhạc không ít, nhưng tất cả còn chưa đáng xách hài cho Lý Sư Sư nữa.

Sắc mặt Lý Sư Sư khẽ biến thành hồng, trong ngày thường người ta khen ngợi nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không có cảm giác tim đập nhanh như vậy, rốt cuộc cũng không rõ vì sao nữa .

Sau đó Lâm nương tử đột nhiên nói : ” Khúc này vốn hùng hồn, tựa hồ kể ra một anh hùng, sau đó là tình thâm ý trọng, uyển chuyển không yên, tựa như đôi tình nhân lúc chia tay, ta đột nhiên nhớ tới hai người .”

Thanh âm của Lâm nương tử cũng rất mềm mại, nàng vừa nói ra liền lộ ra thân phận nữ nhi của mình. Nàng nói ra xong liền cảm thấy có chút không ổn, âm thầm hối hận.

Bất quá Lý Sư Sư hiển nhiên lơ đểnh, chỉ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhân tiện nói : ” Không biết tỷ tỷ nhớ ra hai người nào ?”

Lâm nương tử nói : ” Hạng Vũ cùng Ngu Cơ, thủ khúc này hẳn là chuyện xưa Bá Vương Biệt Cơ chứ ?”

Lý Sư Sư lập tức cao hứng trở lại, xem ra là gặp được tri kỷ, lập tức nói : ” Đúng thế, khúc nhạc này của ta tên là Bá Vương Biệt Cơ. Tỷ tỷ xem ra đối với khúc vũ thập phần hiểu biết sap ?”

Lâm nương tử xuất thân là con nhà quan, tự nhiên am hiểu khúc vũ, lập tức hai người liền cười cười nói nói, đàm thoại cực kỳ thích chí .

—–

Chỉ nghe Lâm nương tử nói : ” Hạng Vũ kia một đời anh hùng, đáng tiết chết rất thảm, làm cho người khác tiếc hận .”

Lý Sư Sư gật gật đầu, nói : ” Đúng vậy, Hạng Vũ thật là anh hùng, mà Lưu Bang nọ, sử sách ghi lại bất quá chỉ là du côn lưu manh, hạng người háo sắc, thế nhưng có được cả thiên hạ, ngẫm lại làm cho lòng người tức giận .”

Lúc trước hai nàng nói về vũ khúc, hai người Võ Đống, Lâm Xung không thể chen miệng vào được, giờ phút này nói đến sự tình Hạng Vũ , Lưu Bang, hai người đều nghe nhiều nên thuộc.

Lâm Xung cũng cảm thấy hai nàng nói không sai, Hạng Vũ từ xưa đến nay đều được ca ngợi là anh hùng, mà Lưu Bang chính là hình tượng du côn lưu manh.

Võ Đống đối với lời nói của hai nàng cũng không dám gật bừa, trước kia hắn ở thời hiện đại hắn đối với chuyện nghiên cứu Lưu Bang, Hạng Vũ cũng có chút thành tựu, lập tức nói : ” Lời ấy sai rồi, Hạng Vũ bất quá chỉ là hạng người tiểu nhân, làm sao có thể đánh đồng với Lưu Bang ? Lưu Bang mới chân chính là anh hùng hào kiệt.”

Lời vừa nói ra, trong phòng liền lập tức yên tĩnh, Lý Sư Sư, Lâm nương tử cũng không bàn luận, Lý Sư Sư nhìn về phía Võ Đống, có chút tức giận nói : ” Võ công tử, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng ra, nếu không ta sẽ đuổi ra ngoài .”

Võ Đống cười cười, cũng không chấp nhất nàng vô lễ, nói : ” Ta tự nhiên là có lý do, ta nói Hạng Vũ bất quả chỉ là người bình thường, bởi vì hắn ngoại trừ võ công cao cường , thân hình cao lơn ra thì cũng không còn gì cả, thái độ làm người không độ lượng, ích kỷ, không phải là một vị hoàng đế tốt .”

Lý Sư Sư không phục nói :: ” Ngươi nói xem nào .”

Võ Đống gật đầu, nói : ” Ta trước tiên là nói về Lưu Bang, năm đó Lưu Bang phái người công thành đoạt đất, chỉ cần đánh hạ thành trì, lập tức phong thưởng cho người kia, được vô số tiền tài, tấn quan tước. Trong lúc Lưu Bang cùng Hạng Vũ đại chiến, Lưu Bang phong Vương cho bảy người khác họ, phong hầu lại vô số. Còn Hạng Vũ thì sao ? Đánh thắng trận thì không thèm tính công lao người khác, chiếm thành cũng không cho người dưới được hưởng ưu đãi, nguyên bản phải lập tước phong thưởng, thế nhưng hắn lại nắm hết trong tay ấn tín, sờ tới sờ lui, cho tới góc cạnh bị mài mòn mà cũng còn luyến tiếc, mấy nàng nói hắn có phải kẻ keo kiệt không ?”

Sự thật có nói Hàn Tín đi nhờ vả Lưu Bang, đối với lời của Lưu Bang , sử sách đều có ghi chép không sai một lời .

Lý Sư Sư ngẩn ra, nói : ” Nhưng mà, không thể nói đây chính là vấn đề. Chẳng lẽ nếu Hạng vương muốn đợi đánh xong thiên hạ liề phân đất phong hầu, không được sao ?”

Võ Đống cười cười, nói : ” Ta lại nói tiếp, sau khi đánh hạ Hàm Dương, Hạng Vũ bày đặt không muốn làm hoàng đế, cũng nói đế đô chưa có, vì vậy liền cướp giật một phen, cuối cùng đem một số lớn vàng bạc châu báu, mỹ nữ giai nhân chất lên xe, đưa trở về Bành thành, hắn tiếp tục làm Tây Sở Bá Vương. Có người khuyên Hạng Vũ, nói Quan Trung địa thế hiểm yếu, thổ địa phì nhiêu, có thể lập đế đô, thành lập sự thống trị, ai ngờ Hạng Vũ dám nói ” phú quý không thể quay lưng với tổ tiên, chẳng lẻ là áo gấm đi đêm (*).” vì thế có người châm chọc hắn là ” vượn đội lốt người ” . Mấy nàng nói xem, một nhân vật như vậy, không có trình độ phóng khoáng như vậy, đánh thành Hàm Dương chỉ muốn đem tiền bạc châu báu, mỹ nữ về khoe khoang với ông bà tổ tiên, có thể coi là anh hùng sao ?”

Lý Sư Sư lúc này nói không ra lời, trong lòng không khỏi thừa nhận Võ Đống nói có lý

Võ Đống lại nói : ” Ta lại nói tiếp cho các nàng nghe, sau khi Hạng Vũ thành Tây Sở Bá Vương, thiên hạ còn chưa định, chư hầu còn chưa thần phục hắn. Sau đó hắn lại đem Sở Hoài vương giết chết, thử nghĩ lúc đó Sở Hoài vương chỉ là một đứa trẻ, bất quá là con rối trong tay Hạng Vũ mà thôi, Hạng Vũ bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng Tây, một con rối như thế mà hắn còn sợ người ta giành quyền , nhất định phải giết chết, đây là độ lượng gì chứ ? Còn hơn xa Tào Tháo năm đó, Tào Tháo còn biết lấy thiên tử hiệu lệnh chư hầu, Tào Tháo có từng sợ hãi Hán Hiến Đế năm đó cướp quyền của mình không ?”

Lúc này đây Võ Đống vừa mới nói xong, Lâm Xung liền ủng hộ, nói : ” Huynh đệ nói không sai, Hạng Vũ chứng thật là không phải người độ lượng, lòng dạ hẹp hòi .”

Võ Đống gật đầu, nói : ” Còn có, Phạm Tăng vốn là mưu sĩ cuối cùng trong tay Hạng Vũ, thay Hạng Vũ bày mưu tính kế, tác dụng của hắn đối với Hạng Vũ thập phần trọng yếu. Kết quả khi Hạng Vũ phái người đi gặp Lưu Bang, Lưu Bang vốn là thịnh tình khoản đãi, đợi cho tới khi nhập tiệc, lại cố ý giả vờ hốt hoảng nói : ” Chúng ta còn tưởng rằng là sứ giả Phạm Tăng, nguyên lai là sứ giả của Hạng vương.” Vì thế triệt bỏ tiệc rượu, dùng thức ăn sơ sài chiêu đãi Hạng Vũ. Kế sách nhỏ như vậy, thế nhưng Hạng Vũ lại tin, sau khi sứ giả trở về nói, Hạng Vũ bắt đầu nghi ngờ Phạm Tăng, lo lắng Phạm Tăng, sợ hãi Phạm Tăng giành quyền. Phạm Tăng tức giận đến không được, lúc ấy nói một câu ” Thiên hạ đã định rời, quân vương tự lo lấy thân .” Sau đó phẩy tay áo bỏ đi … Cho nên ta nói Hạng Vũ là người lòng dạ hẹp hòi, không chịu phong thưởng người dười tay, không chấp nhận kẻ khác, đố kị người tài. Nguyên bản hắn là danh tướng Sở quốc, thân phận cao quý, cho nên rất nhiều người đi nhờ vả hắn, đó là Phạm Tăng, Hàn Tín, Trần Bình, những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà cho tới cuối cùng, những kẻ đó đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi, hắn chỉ còn cô độc có một mình, đánh mất giang sơn, các ngươi nói, hắn có thể gọi là anh hùng sao ?”

Hiện tại Lý Sư Sư có chút tâm phục, cẩn thận suy nghĩ, thấy Võ Đống nói những câu có lý, chứng thật là Hạng Vũ là người nhỏ hẹp, không xứng với danh hiệu ” anh hùng ” , bất quá trong lòng nàng vẫn không phục, nói : ” Lưu Bang làm sao được gọi là anh hùng đây ? Ngươi phải giải thích rõ cho ta nghe .”

—————
Giải thích :
(*) “Phú quý bất quy cố hương như cẩm y dạ hành” (giàu sang mà không trở về quê thì cũng mặc áo gấm đi đêm). Thành ngữ này được dùng trong tiếng Việt với hai nghĩa: (1) Của quý mà không dùng đúng lúc, đúng chỗ thì cũng hoài phí (giống như mặc chiếc áo gấm – loại áo may bằng vải gấm, biểu tượng cho sự giàu sang trứơc đây mà đi trong đêm thì ai nhìn thấy được, nên nó cũng giống như mọi áo may bằng vải thường khác mà thôi). (2) Lối khoe khoang phô trương sự giàu có một cách kịch cỡm, không phải lối, không tương hơp với hoàn cảnh hay chính con người đó.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 27, 2012 in Bạch Hổ

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: